Chuyển nhà sang 360plus, phải thiết kế lại...bực mình...Đến mục status, suy đi tính lại, nó để trống...
Nó, một đứa cực kì bình thường trong số những đứa bình thường, khuôn mặt bình thường, lực học bình thường. Nhưng trời cũng ban cho nó một nét hơn người: nó cao 170cm - hơn ối đứa con gái khác...! Nhưng chẳng bao giờ nó lấy đó làm niềm tự hào... (Hồi tiểu học với cấp 2, cũng vì cao quá mà chẳng bao giờ nó được chọn vào đội văn nghệ cả, chỉ được chân hậu trường thôi >.<!)..
Quay trở lại với nó ở thì hiện tại, nó đang đứng trước cổng trường FTU, niềm mơ ước của nó bao năm nay...Buổi học đầu tiên, Triết học Mác - Lênin..., ấn tượng đầu tiên và duy nhất đọng lại trong nó là câu nói của thầy : "Tuổi này mà chưa yêu thì đi khám đi...".
Hix, nó 18 tuổi, và chưa một mảnh tình vắt vai...Không có ai yêu nó đã đành, đằng này nó cũng chưa bao giờ để ý đến ai...Sao mà khổ thế chứ! Bọn bạn thì bảo nó lạnh lùng quá, khó gần. Mấy anh lớn hơn thì bảo nó kiêu quá, không tán nổi...Giời ạ, nó có gì đâu mà kiêu mới chả lạnh...Không thể hiểu nổi nữa...
Lại vào blog, dạo này ra HN, ngoài đi học, ngủ và ăn, thời gian còn lại nó dành hết cho cái máy tính..Thì còn biết làm gì nữa..Bạn bè nó bận cả, có mấy đứa thân thân thì ở xa tít mù tắp...Nhìn cái status trống, chả hiểu nghĩ gì, nó viết "Waiting for U"...Ừ nó đang đợi, đợi một nửa của nó xuất hiện...
Nó, một đứa cực kì bình thường, trong một ngày bình thường...đang không bình thường chút nào.. Tắc đường, nó muộn học 30'...thầy này hay điểm danh đầu giờ và nó có nguy cơ không được thi vì nghỉ quá 3 buổi. Nó lao nhanh vào cái cửa thang máy đang từ từ khép lại và ..hix...2 cái cửa nặng trịch đó kẹp nó 1 phát vào...đầu ..Đau! Nó choáng..lao vào trong...húc vào cái gì đó mềm mềm...cao cao...
- Đau không em?
- Đau....
- Nhiều không em?
- Nhiều...
-2+3 = mấy ?
- 5
- Trả lời được như này chắc thần kinh không bị ảnh hưởng đâu. Em lên tầng mấy?
- Đã bảo là 5 mà...
- Chết, vậy là có vấn đề rùi...
Cái gì đó hỏi nó dồn dập trong khi nó đang choáng toàn tập...đến khi bình tĩnh lại...nhìn rõ mọi vật xung quanh thì nó đã thấy mình đứng ở hành lang tầng 5. Định hình lại, nó lao nhanh vào lớp...May quá, thầy chưa giở sổ...Ngồi cắn bút, nó mơ màng nghĩ lại những gì vừa mới xảy ra...Nó quên mất 1 cái gì đó quan trọng...
Chả hiểu sao dạo này bận thế, bài tập nhóm làm nó phải ở lại trường cả ngày. Vị đụng đầu trong thang máy bị quên nhanh để thay vào đó là một đống bài tập...Hix, vậy mà ai cũng bảo học đại học sướng...Nó chả thấy sướng ở đâu cả. Bằng chứng là bây giờ nó đang ngồi gặm cái bánh mì khô khốc để chờ ca học chiều... Chọn một góc của tầng 12 - tầng cao nhất của dãy nhà mới...nó tai nghe, lẩm nhẩm lời bài hát mà nó thích "Fly me to the moon"... Chợt 1 bên tai nghe của nó bị giật phăng ra...Giật mình quay lại...nó sững sờ...một nụ cười như mùa thu tỏa nắng...
- Lại gặp nhóc, cái đầu của nhóc sao rùi?
- Cái...cái gì?
- Cái đầu, chậc, chả nhẽ lại ảnh hưởng đến cả tai à?
- Anh đang nói cái quái gì đấy..
Nó quay sang để nhìn rõ mặt kẻ phá đám bữa ăn của nó...Đúng là khuôn mặt này...vụ đụng nhau trong thang máy...Hix..Chả hiểu sao nó cười...Tại cái khuôn mặt đó cũng đang cười, mà nó vốn là người lịch sự ^^!
Vậy là nó có thêm 1 người bạn mới. H là sinh viên năm cuối, đang làm luận án tốt nghiệp. Cũng phải nói thêm, nó thật tốt số khi quen được "hot boy" của trường (theo lời con bạn nó, mấy vụ này nó miễn nhiễm). Bận bịu suốt ngày vs công việc nhưng chỉ cần nó điện thoại, dù ở đâu hay lúc nào, H cũng đến. 2 đứa có thể chở nhau vi vu cả ngày trong khu phố cổ hay ngoại thành chỉ vì "em buồn, đi đâu chút đi".. H đáp ứng mọi yêu cầu quái gở của nó mà không một lời thắc mắc. Đôi khi nó cũng cảm thấy lạ, trong mắt người ngoài, 2 đứa không khác gì một đôi. Nhưng nó lại chẳng có tình cảm gì với H cả, dù là một chút. H chắc cũng thế. Thái độ của H vs nó cũng chỉ như anh trai vs em gái thôi. Mặc kệ, đến đâu thì đến...Đợi khi nào anh trai có người yêu thì nó sẽ dành cho chị ý chút thời gian rỗi của a. Còn bây giờ, toàn bộ thuộc về nó...
-Nhóc, anh bảo!
- Gì?
- Đã dặn bao nhiêu lần rồi, nói chuyện với người lớn mà thế hả?
- Chỉ với a mới thế thôi. CÓ CHUYỆN GÌ VẬY A? Được chưa?
- Tạm. Mai rỗi không?
- Không.
-Gì cơ?
- MAI E KHÔNG RỖI A Ạ.
-Mai đi chỗ này với a
- E đã bảo e không rỗi mà
- Ăn mặc tươm tất một chút, đừng có nhí nhảnh quá...
- A có nghe e nói gì không đấy?
- A mua ngày mai của e.Giá cả thương lượng. OK?
- A nói gì cơ?
- Hôm nay tai e lại làm sao thế nhỉ. A không nhắc lại lần nữa đâu. Cho 1 p suy nghĩ.
- Khoan, này...đừng có đếm...mà đi đâu...thôi được rồi...e chấp nhận.
- Có thế chứ...a biết cô đang hết tiền mà... đi đâu mai biết...mà này a bảo..
- Sao?
- Lại thế rồi...mai không được đi guốc quá 10 phân nhá..Cấm được cao hơn a..
- Được rồi....nhiều chuyện quá...lùn mà cứ bày đặt....
ringgggg..." ...."bộp"....
Chuông đồng hồ đổ dồn...mắt nhắm mắt mở, nó khua khoắng xung quanh xem có cái gì để bắt cái thứ chết tiệt kia im miệng không...Và rồi sờ thấy một cái gì đó, tiện tay nó nhằm hướng "tên đáng ghét " kia ném mạnh....Giải quyết xong..ngủ tiếp...
5 giây sau, ngay khi đã định thần lại, nó lao nhanh xuống giường...Một cảnh tượng huy hoàng hiện ra trước mắt con bé: 2 cái "xác"...nói đúng hơn và hiện thực hơn là 1 cái đồng hồ và một cái ...điện thoại nằm lăn lóc dưới sàn...Im lặng trong giây lát để cảm nhận được nỗi đau đang lớn dần, nó không dám cầm điện thoại lên vì sợ đối mặt với sự thật là đt... sẽ hỏng....Đang chìm trong tội lỗi, chợt tiếng chuông vang lên làm nó bừng tỉnh...
- Alo...!Anh à?
- Gì đây hả...Khiếp, lúc nãy ăn gì mà nói ngọt thế...Trời mà mưa hỏng hết việc của anh là tại em đó...
- Không có gì đâu, em mừng vì anh gọi thôi!(câu này là nói thật lòng 100%)
- Thôi đừng làm anh hoảng nữa đi.Chuẩn bị xong chưa? Anh đang đứng ở dưới nhà nè!
-Chuẩn bị...mà chuẩn bị gì ý nhỉ?
- ơ hay...bệnh cũ lại tái phát à? Hôm qua anh chả dặn rồi còn gì...?
- À...ơ...thui chết, em quên...mà sao anh đến sớm thế, sao em chuẩn bị kịp?
- Anh biết ngay mà, em có coi lời nói của anh ra kí lô nào đâu...Thôi, thay quần áo nhanh đi rồi xuống đây...
Chưa đầy 10 phút sau, xuất hiện trước mặt H là một đứa con gái với khuôn mặt còn ngái ngủ, tóc tai bù xù chẳng buồn chải, áo phông và jeans bạc...Tất cả chỉ có thế...
- Haizzz, cứ để em như này mà đi chắc anh phải đào lỗ mà chui xuống mất....
Chẳng buồn nói lại, nó trèo lên xe anh, gục mặt vào lưng H và tiếp tục sự nghiệp... ngủ của nó.
Đột nhiên H phanh gấp làm nó nã dúi dụi về đằng trước, tỉnh lại và nhìn cảnh vật xung quanh để định hình...Nó mở to mắt nhìn cái khuôn mặt đang cười rất...đểu kia:
- Sao anh lại đưa em đến đây?
- Nhìn lại mình đi và đừng hỏi gì nữa. Hôm nay anh mua trọn thời gian của em rồi đấy, tất cả phải làm theo ý của anh...